Ngón tay Hòa Ngọc gõ một cái lên quyển sổ, sau đó cất quyển sổ lại, vỗ tay: "Manh mối càng ngày càng nhiều, bắt đầu từ phó bản tiếp theo, có lẽ chúng ta có thể nắm bắt thêm một chút manh mối."
"Sao cơ?" Lăng Bất Thần nghi ngờ.
Hòa Ngọc nhìn về phía Trấn Tinh cách đó không xa, tầm mắt hai người chạm vào nhau, Trấn Tinh lập tức đi tới.
Đi tới trước mặt, gã bình tĩnh mở miệng: "Các cậu nói chuyện xong rồi?"
Hiển nhiên, gã biết bọn họ đang nói một số chuyện không muốn người khác nghe, nên đứng ở đằng xa không tới gần, vô cùng biết điều.
Hòa Ngọc lắc đầu: "Còn muốn tìm anh hỏi một chút."
Trấn Tinh là người thông minh, vào lúc đi về phía bọn họ, chắc hẳn đã tắt phát sóng trực tiếp cho nên Hòa Ngọc không cần cố ý nhắc nhở gã.
"Liên quan đến bug của hệ thống à?" Trấn Tinh hỏi.
Tin tức mà gã biết còn ít hơn Hòa Ngọc. Vạn Nhân Trảm biết được tin là đến tập trung chỗ Hòa Ngọc rồi, nhưng Trấn Tinh thì không có nghe được gì, gã cho rằng bọn họ đang thảo luận về bug của hệ thống.
Hòa Ngọc lắc đầu như cũ, ánh mắt của cậu rất nghiêm túc: "Tôi muốn hỏi anh vấn đề giống như Eugene. Tại sao anh muốn tham gia ? Có thể trả lời không?"
Dáng vẻ Trấn Tinh rất lưu manh nhưng trên thực tế lại hết sức trầm ổn, tính cách cũng không gian manh như Eugene.
Cái danh xưng "Hành hiệp cô độc Trấn Tinh" này nói lên rất nhiều điều.
Trấn Tinh gật đầu: "Có thể trả lời. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975608/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.