"Vừa nãy tôi và anh đều đã được Bạc Kinh Sơn đưa tới đây..." Lăng Bất Thần lại lên tiếng.
Eugene: "!!!"
Gã trợn tròn mắt.
Mặc dù trước kia cảm giác tồn tại của Lăng Bất Thần không lớn lắm, nhưng mà chỉ cần mở miệng, bọn họ sẽ có thể nhìn thấy ngay.
Lần này đã xảy ra chuyện gì? Gã nhìn sang nơi phát ra âm thanh, nhưng vẫn không nhìn thấy được gì cả!!
Chẳng lẽ...
Lăng Bất Thần có thể tàng hình ở thế giới sụp đổ?!
Vạn Nhân Trảm cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ chuyện "Hoà Ngọc vậy mà không để cho mình đưa đi", ánh mắt của gã nhìn lướt bốn phía, thân kiếm bằng phẳng bay lên, bực bội nói: "Đừng có giả thần giả quỷ, Lăng Bất Thần, mau ra đây!"
Lăng Bất Thần: “...”
Cậu ấy rất oan ức: "Tôi không có giả thần giả quỷ, tôi vẫn luôn ở đây!"
Nói xong, một cục đá bẩn bẩn to bằng nắm tay cử động.
Eugene: "?"
Vạn Nhân Trảm: "?"
Đó thật sự là một cục đá hết sức tầm thường, to cỡ nắm tay, so với những tảng đá xung quanh có thể nói là giống nhau như đúc, thậm chí còn có một chút màu bùn đất bám lên trên tảng đá, khiến cậu ấy càng thêm... Bình thường đến nỗi không có gì kỳ lạ.
Nếu không phải vừa nãy nó bỗng dưng nhúc nhích một cái thì có đánh chết họ cũng không thể nào tìm ra Lăng Bất Thần!
Lăng Bất Thần trước kia, một khi bọn họ dời mắt đi rồi lại dời về, thì có thể không chú ý tới cậu ấy.
Mà Lăng Bất Thần bây giờ, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975618/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.