Eugene nhìn chằm chằm Hoà Ngọc một lúc.
Vạn Nhân Trảm còn đang giậm chân: "Này này này, tại sao mày muốn nhảy lên trên hai cái bánh xe kia, trên thân kiếm có thể nằm, bánh xe còn cần mày phải đứng đấy... Không đúng, là ngồi xổm, ai da, cũng không đúng, dù sao cũng như nhau."
Đúng là cũng như nhau, một cục bột trắng như vậy, lại không có chân, đứng hay ngồi xổm cũng không có gì khác biệt.
Hoà Ngọc đen mặt, âm trầm nhìn Vạn Nhân Trảm.
Theo bản năng, thân kiếm của Vạn Nhân Trảm run rẩy, giọng nói nhẹ nhàng: "Tao, tao là vì muốn tốt cho mày, tại sao không chịu để cho tao đưa mày đi chứ."
Hoà Ngọc bực bội: "Móc Eugene xong thì chuẩn bị xuất phát."
Đối diện với ánh mắt của cậu, dù là hai mắt chỉ như hạt đậu đen lớn, nhưng dường như cũng rất có sức uy h**p…
Vạn Nhân Trảm: "Được..."
Gã chỉ có thể im lặng dùng lưỡi kiếm móc Eugene lên.
Eugene: "Nhẹ thôi nhẹ thôi."
Vạn Nhân Trảm không có kiên nhẫn: "Mặt nạ này của mày có vẻ rất cứng rắn, không hư được."
Eugene: "Không hư chứ không phải là sẽ không đau!"
Vạn Nhân Trảm: "Mày mà còn không ngậm miệng thì tao sẽ ném mày xuống."
Eugene: "..."
Đúng là hỗ xuống đồng bằng bị chó khinh, bây giờ gã biến thành một cái mặt nạ, hơn nữa trang bị trong ba lô đều là màu xám, ở trong trạng thái không sử dụng được, nếu không, làm sao gã lại bị Vạn Nhân Trảm uy h**p?
Chờ đó, chờ gã khôi phục lại thì gã sẽ hung hăng đánh Vạn Nhân Trảm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975619/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.