Mặc dù rất muốn cùng tiến cùng lùi với Hoà Ngọc, nhưng Lăng Bất Thần vẫn không nhúc nhích như cũ, xem bản thân như một cục đá thật sự, ở một chỗ trông vô cùng bình thường.
Trong lúc đang chạy trối chết, Hoà Ngọc đã ném cậu ấy đi.
Lăng Bất Thần không tin là Hoà Ngọc không muốn đưa cậu ấy rời đi mà đó chỉ là vì biết mình sẽ bị bắt cho nên cậu mới ném cậu ấy ra bên ngoài trước.
Những người khác có lẽ sẽ xem như lần này bị bắt là ngoài ý muốn, nhưng Lăng Bất Thần không nghĩ như vậy.
Ngoài ý muốn?
Làm gì có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Hoà Ngọc, bản thân đã là một nhà mạo hiểm, thích nhất là đi dạo với lằn ranh sinh tử, càng nguy hiểm, càng thản nhiên, càng không sợ.
Dù là biết phía trước là cửu tử nhất sinh, chỉ cần có khả năng phá đổ thì cậu sẽ dám tiến vào.
Chuyện Lăng Bất Thần cần phải làm là phối hợp với cậu.
Nghĩ đến chuyện phải chờ đợi chỉ thị của Hoà Ngọc thì cậu ấy lại ngụy trang tốt hơn.
Một người đi ngang qua không cẩn thận đạp "cục đá" một cái, cục đá lăn đến bên tường thành. Bên tường thành không chỉ có một cục đá, cục đá "bình thường không chút kỳ lạ" này của cậu ấy lại càng không nổi bật.
Mặc dù đã ở ngay cổng vào thành trì, mặc dù có vô số người lui tới nhưng không ai để một cục đá vào trong mắt, thậm chí không một ai thèm chú ý tới cậu ấy.
Cậu ấy và tường thành, và mặt đất, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975624/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.