Đương nhiên, loại tâm trạng này không kéo dài.
Tiến vào nhà tù, bên trong vô cùng trống trải.
Nhà lao dưới lòng đất của Louis giam giữ rất nhiều quỷ, khiến cho người ta nhìn thấy cũng sinh ra sợ hãi.
Mà nhà lao trước mặt này rất trống trải, không có nhốt bất cứ một sinh vật nào, dường như nhà lao này vô cùng sạch sẽ giống hệt như tòa thành trì này, cũng không có bao nhiêu phạm nhân.
Lòng mọi người không khỏi thấy căng thẳng.
Ở thế giới sụp đổ này, chuyện chém giết rất khốc liệt, các bên mâu thuẫn chém giết nhau không ngừng, không thể nào không có phạm nhân, cũng không thể nào ngay cả một "quân địch" mà bọn họ cũng không bắt được.
Như vậy, những người kia đâu?
Vừa nghĩ như vậy, rốt cục có người ngáp một cái đi tới: "Mấy ngươi bắt được cái gì? Quân địch à?"
"Đồ chơi."
"Báo lên chưa?" Người kia lại hỏi.
Người cầm Kéo đi đầu, nghe vậy thì gật đầu: "Báo cáo cho Tướng quân Côn Hồi rồi, chắc là không lâu nữa sẽ ban lệnh xuống."
Sau khi tiếng nói kia vừa dứt, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân vội vàng.
Tất cả mọi người đều nhìn sang.
Đó là người lúc trước đã canh giữ ở cổng, cũng là người đã bổ nhào vào nhóm của Hoà Ngọc, bước chân của hắn rất gấp nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, bàn chân lên xuống, nhẹ nhàng linh hoạt xuất hiện ở trước mặt mọi người.
"Tướng quân Côn Hồi nói, trực tiếp xử lý, phải xử lý sạch sẽ, phòng ngừa bọn họ lại thay đổi nữa." Người kia nói.
"Được." Người vốn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975625/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.