Tiểu Hắc có thể nghịch chuyển thời gian phó bản, nhưng việc này khác với ý nghĩa thông thường là khiến cả thế giới quay về quá khứ.
Sự nghịch chuyển này chỉ là hắn trở về để thay đổi một số việc, nên cũng không thể xóa sạch ký ức của mọi người.
Người khác có lẽ cảm thấy mình nhìn lầm, còn Hòa Ngọc thì không, dù sao, điều này đều nằm trong dự đoán của cậu.
Đó là xác xuất phần thắng của ván cược này.
Chỉ hơi khác một chút là cậu biết Tiểu Hắc mắt xanh sẽ cứu mình, nhưng lại không nghĩ tới, khả năng nghịch chuyển thời gian lại nghịch thiên đến vậy.
Y không chỉ có thể cứu cậu mà còn hồi phục toàn bộ tổn thương trên người cậu, vốn dĩ cậu đã dự đoán là chỉ cần còn sống là được.
Chỉ cần còn thở, cậu cũng sẽ giống như các tuyển thủ khác, có thể thăng cấp.
Trở lại trạm trung gian, mọi thứ đã trở lại như ban đầu.
Bánh trôi đen nhìn cậu, ánh mắt không giống lúc trước, trên mặt y đầy phẫn nộ, cánh tay ngắn nắm lại, một mực nhìn chằm chằm Hòa Ngọc, ánh mắt tràn ngập sự lên án.
Hòa Ngọc mỉm cười: "Ta biết ngươi sẽ cứu ta."
Tiểu Hắc không nhịn được, trừng đôi mắt xanh: "Vậy nếu ta không kịp cứu ngươi thì ngươi sẽ chết đấy."
Hòa Ngọc đứng trên tòa thành, trên mặt Cục Bột Trắng đáng yêu không có chút hối hận nào, vẫn bình tĩnh như cũ, thanh âm của cậu vẫn hết sức bình thản:
"Chết thì chết. Tuy rằng trong kế hoạch của ta thì xác suất lớn là sẽ không chết, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975786/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.