Hòa Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trời. Quả nhiên, rào chắn dần dần hình thành trên đỉnh đầu họ đang từng vòng hoàn thiện, chỉ còn lại một lỗ hổng rất nhỏ ở giữa.
Rào chắn không còn tự động hoàn thiện nữa, và ai cũng biết thứ cần thiết để lấp vào vị trí đó là gì.
Hòa Ngọc hơi mím môi.
Bánh trôi đen so với Hòa Ngọc còn biết rõ hơn, nhưng y chỉ quan sát biểu cảm của Hòa Ngọc. Nhìn cậu mím môi, tâm trạng Bánh trôi đen trong nháy mắt tốt hơn hẳn.
Hóa ra cậu cũng để ý.
Dù cho biết đây là kết cục đã định thì cậu cũng sẽ để ý, dù cho chỉ có một chút.
Cánh tay ngắn của Bánh trôi đen buông ra, y vẫn luôn nhìn Hòa Ngọc, hỏi cậu: "Bọn họ sắp chết rồi, có phải chỉ cần ta bổ sung lỗ hổng này thì bọn họ sẽ không chết đúng không?"
"Bọn họ" ở đây là chỉ các tuyển thủ khác trong phó bản này, là đồng đội tạm thời của Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc xoay đầu lại, trước tiên nhìn Vạn Nhân Trảm đang hấp hối. Cậu biết, những người khác so với Vạn Nhân Trảm thì tình hình không khác là bao.
Tuy rằng sau khi y trở về, toàn bộ lá cờ biến mất, chiến tranh thành trì đình chỉ, nhưng những người đó vẫn ở trong trạng thái nguy hiểm như trước. Người của hai bên Hồng doanh, Lục doanh bất kỳ lúc nào cũng có thể phát điên, g**t ch*t bọn họ.
Tầm mắt của cậu trở lại trên người Bánh trôi đen, nhìn y, chậm rãi gật đầu.
Đúng vậy, chỉ cần Bánh trôi đen bổ sung lỗ hổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975787/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.