Dân cờ bạc thường không có kết cục tốt.
Sao hôm qua cậu không nói mấy lời như thế này đi?!
Cậu ba nhà họ Blair rất muốn chửi con mẹ nó, nhưng chuyện này không liên quan tới mẹ anh ta, là tự anh ta dẫn sói vào nhà, là do anh ta tham lam. Nếu anh ta dừng lại sớm hơn thì sẽ không thua tới mức táng gia bại sản như vậy.
Nếu không phải lúc đầu cậu ba cho rằng bản thân có thể g**t ch*t Hòa Ngọc thì anh ta sẽ không đi tới một bước này đâu.
Anh ta ham mê không làm mà được hưởng, cũng tin rằng bản thân có thể thu dọn tàn cục sau khi g**t ch*t Hòa Ngọc, lại không ngờ rằng bản thân mới chính là con mồi bị rơi vào bẫy.
Vốn dĩ cậu ba không có cách nào để g**t ch*t Hòa Ngọc cả!
Trang bị trên người cậu ba nhà họ Blair đều nhờ vào "năng lực của đồng tiền". Cái này Hòa Ngọc không có cách nào có được. Nếu không phải là Hòa Ngọc vô cùng mạnh, thì là Hòa Ngọc... có vấn đề.
Dù sao kết quả cũng đã nằm ngoài sự khống chế của cậu ba.
Nhìn chung dân cờ bạc đều là như thế: lúc nghiện rồi có thể cá cược toàn bộ những thứ mình có, cảm thấy bản thân có thể thắng được, có thể lật ngược thế cờ. Tới lúc thua đậm rồi, đầu óc mới tỉnh táo lại rồi bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận.
Nhưng khi sự cám dỗ này lại lần nữa bày ra trước mặt, bọn họ vẫn không cách nào khống chế được h*m m**n của mình như cũ.
Bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976396/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.