Ánh mắt Hòa Ngọc lạnh đi, chắc chắn thua?
Không, làm gì có chuyện đó.
Nhưng phó bản này đúng thật là muốn bắt giữa Hòa Ngọc và Thành Chiêu. Nhất định phải có một người chết, cho dù người đó là ai thì nó cũng không lỗ? Ở mặt khác, nó cũng thành công ngăn cản khả năng hai người cậu hợp tác với nhau.
Hòa Ngọc cụp mắt xuống, che dấu sự rét lạnh dưới đáy mắt.
Mặc dù Hòa Ngọc đã giấu đi sự lạnh lùng của mình, nhưng cậu ba vẫn nhận ra được một cơn gió lạnh buốt từ trên người cậu. Anh ta theo bản năng run lên lập cập.
Lý trí của cậu ba đã quay lại. Anh ta hít sâu một hơi rồi lựa chọn không nói ra hai phương pháp đã nghĩ trước đó mà nói ra phương pháp thứ ba: "Hòa Ngọc, tôi có thể để cậu còn sống rời đi. Mặc kệ lý do tại sao cậu không sợ hãi công kích của tôi thì cũng không thể nào không sợ công kích của tất cả người nhà họ Blair chứ."
Hòa Ngọc không cho ý kiến, cậu nhìn anh ta, ý bảo anh ta tiếp tục nói.
Rốt cuộc cậu ba cũng trấn định hơn. Anh ta sửa sang lại quần áo của mình, giọng nói yếu ớt: "Không phải là tôi không thể đưa tiền cho cậu, nhưng mà, trước tiên cậu trả lại tiền cho tôi đã, để tôi có thể thắng cuộc so tiền với cậu cả, sau đó tôi sẽ trả tiền lại cho cậu."
Hai cách trước đó, cho dù là cho tiền Hòa Ngọc hay là cha anh ta ra tay với Hòa Ngọc thì đều không thực hiện được.
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976397/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.