Anh ta nhíu mày quay người lại nhìn, ánh mắt tỏ vẻ không vui, nói: "Anh cả, anh đến đây làm gì?"
Cậu cả bước từng bước lớn tới gần, giọng nói sang sảng: "Nghe nói ở chỗ em ba có một vị khách quý, anh đến xem thử thôi."
Chỉ vài bước đã tới được đình nghỉ chân, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm về phía Hòa Ngọc vốn đang ngồi đối diện cậu ba.
Ánh mắt của cậu cả trở nên hoảng sợ: "Đây là vị khách quý nào vậy, thật là một nhân tài, quá mức xuất sắc."
Sự hoảng sợ không phải giả vờ, mà là do Hòa Ngọc thực sự quá đẹp. Chiếc áo khoác Âu phục đang vắt ở trên giá treo kia, cậu nghiêng người dựa vào ghế, cặp chân dài duỗi thẳng, cả người tỏ vẻ lười nhác đến cực điểm.
Nghe được giọng nói của anh ta, hai tay của cậu đan lại vào với nhau để ở phía sau đầu, cả người đầy vẻ thư thái, híp mắt nhìn về phía anh ta.
Đây vốn không phải là một tư thế đúng quy cách và phù hợp, nhưng lại rất thích hợp với cảnh tượng hiện tại.
Chỉ là chơi thôi, chơi như thế nào cho nhàn nhã nhất thì chơi.
Phong thái ung dung, đặc biệt nhìn có vẻ không tập trung cho, trông vẻ lười nhác, nhàn nhã của cậu, khiến người ta tin chắc rằng đây cũng là một vị thiếu gia của một gia đình nào đó.
Đằng sau ánh mắt kinh ngạc của cậu cả ít nhiều cũng mang theo một chút nghi ngờ. Một người xuất chúng như thế này, tại sao anh ta lại không có một chút ấn tượng nào cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976401/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.