Tuy trong lòng đã có suy tính, nhưng anh cả vẫn hỏi rất tỉnh bơ một câu: "À, chơi như thế nào vậy?"
Cậu ba vội vàng ngắt lời: "Cậu Hòa Ngọc, hai người chúng ta chơi là được rồi, không cần phải rủ thêm một người nữa đâu chứ? Anh cả của tôi không hiểu luật, chơi như vậy thì còn gì vui nữa."
Hòa Ngọc vẫn thản nhiên như trước: "Lúc trước anh cũng có biết đâu. Dù sao cũng chỉ là chơi thôi mà, không phức tạp."
Nói xong, cậu nhìn về phía cậu cả, giống như đang dò hỏi xem anh ta có chơi hay không.
Ánh mắt cậu cả đầy vẻ trào phúng, nhưng trên mặt lại tỏ ra rất hứng thú, giọng nói đầy hiếu kỳ: "Ồ, có thể tham gia sao? Chơi như thế nào vậy? Vốn lưu động trong số sách của tôi cũng không có nhiều đâu."
Đây là đang chuẩn bị gặp chiêu tiếp chiêu đây mà, để xem xem hai tên này đang bày cái trò mèo gì đây.
Dĩ nhiên, anh ta sẽ không bao giờ dâng tiền cho người khác dễ dàng như vậy đâu.
Anh ta kiềm lại nụ cười trào phúng chực chờ bên khóe môi, còn bày ra vẻ cười như không cười cho Hòa Ngọc xem.
Cậu cả tự cho mình là người tỉnh táo, đạn mạc cũng đã bắt đầu đồng tình với anh ta rồi.
Bình luận: "Với kế sách của Hòa Ngọc, không ai có thể thoát thân."
Bình luận: "Cậu cả, cậu nghĩ rằng chỉ cần biết được là sẽ không rơi vào bẫy sao? Cậu sai rồi, từ lúc cậu bắt đầu xuất hiện, thì đã định sẵn sẽ rơi vào bẫy rồi."
Bình luận: "Nếu như cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976402/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.