Cậu cả vừa nghĩ như vậy xong, Hòa Ngọc đã hạ bài, đứng lên nói: "Chẳng thú vị gì cả, để tôi chia bài, đổi một cách chơi khác đi, hai người chơi cùng nhau, cả hai đều là người mới, cũng có thể xem như công bằng."
Chất giọng của cậu khàn khàn đầy thu hút, khiến cho cậu cả và cậu ba đều nhịn không được mà giật giật lỗ tai.
Hòa Ngọc đứng lên, thẳng lưng đứng ngược với ánh sáng, khiến cho cả người cậu như được phát sáng.
Cậu cả thầm nghĩ: người mà em ba tìm được cũng được coi là một cực phẩm. Đợi tới khi vạch trần bọn họ, để xem có thể mua lại người này từ tay em ba hay không mới được.
Cậu ba thầm nghĩ: lừa được lão đại xong, liệu có thể lừa Hòa Ngọc thành người của mình không đây?
Trong lúc hai người đang suy nghĩ miên man, Hòa Ngọc đã đem thùng đen ra đặt lên trên bàn.
"Cạch" một tiếng, thùng mở ra, bên trong chia làm hai phần. Một bên là một loạt những đồ dùng để đánh bài, bên kia là một loạt các thẻ bài, không chỉ có đơn vị đến 1000, còn có cả 10000, 100.
Dĩ nhiên, hạn mức càng lớn, số lượng càng ít.
Cậu cả thoáng nhìn qua, hơi cau mày. Hai người này vì để lừa được ít tiền của anh ta, còn cất công chuẩn bị nhiều đồ như vậy sao?
Đáng tiếc anh ta không mắc câu.
Cậu ba cũng nhìn qua, nhưng sống lưng đột nhiên cảm thấy lạnh ngắt.
Đống bài ấy vậy mà có đến đơn vị trăm vạn... vậy chẳng phải là chỉ cần chơi buông thả một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976403/chuong-828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.