Cậu ba ổn định lại những suy nghĩ trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lại lần nữa!"
Cậu cả không hề khách khí, khiêu khích lại: "Đến thì đến!"
Thế nhưng Hòa Ngọc lại dừng lại, cậu gỡ găng tay xuống một cách mất kiên nhẫn, mi mắt khép hờ, nói: "Dừng lại ở đây được rồi, đến giờ dùng cơm tối rồi, sau này có cơ hội lại chơi sau."
Cậu ba trừng mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi: "Không chơi nữa?!"
Cậu cả cũng cảm thấy chưa đủ: "Có thể cho người bê bữa tối qua đây, cậu Hòa, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ hậu đãi cậu thật tốt."
Hòa Ngọc cười nhẹ một tiếng: "Tôi không muốn chơi nữa."
Cậu ba như muốn nói điều gì đó, Hòa Ngọc khẽ liếc mắt nhìn anh ta, cậu ba lập tức tỉnh táo trở lại, hầm hừ nói: "Không chơi thì không chơi, hôm nay tôi cũng không thua, không sao cả."
Tuy anh ta thua cậu cả một trăm năm mươi vạn, nhưng trước đó, Hòa Ngọc cũng "thua" anh ta ba trăm vạn.
Cho nên, anh ta nói "không thua", câu nói này cũng không hề sai.
Hòa Ngọc gật đầu, bình tĩnh thu dọn đồ đạc, sau đó tới gần trí não của cậu ba, "tịch thu" số chip còn lại của cậu ba.
Sau đó đến gần trí não của cậu cả, chuyển cho anh ta một trăm năm mươi vạn, rồi cất giọng nói nhàn nhạt: "Vận may của cậu cả hôm nay rất không tồi, đây là số tiền cậu thắng được, sẽ thuộc về cậu."
Nói xong, cậu nhấc chiếc hộp đồ nghề lên, quay người rời đi.
Cậu ba trừng mắt nhìn cậu cả một cái, hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976405/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.