Thành Chiêu kết thúc cuộc trò chuyện.
Gã lại nghĩ đến điều gì đó và bắt đầu liên hệ với một người khác. Gã đã ở hành tinh tiền tệ vài ngày, tất nhiên cũng quen biết được một vài phú hào ở đây. Gã gọi cho một người trong số đó, đợi rất lâu người kia mới bắt máy, thái độ không kiên nhẫn: "Ai đó, có chuyện gì?"
Thành Chiêu đáp: "Là tôi."
Nghe được giọng Thành Chiêu, thái độ của người nọ tốt hơn một chút: "Ngài Thành Chiêu? Có việc gì?"
Thành Chiêu hỏi thẳng: "Sòng bạc chơi vui không?"
Giọng nói của người kia đột nhiên cất cao, vô cùng hưng phấn: "Vui, rất thú vị, tôi thắng được năm triệu, tiền này tới quá nhanh, lẽ ra tôi còn có thể thắng nhiều hơn, nhưng tôi không có kinh nghiệm, thế nhưng..."
Thành Chiêu không muốn nghe điều này, gã hỏi: "Anh có thể dự đoán chủ sòng bạc sẽ kiếm được bao nhiêu tiền không?"
Người nọ sững sờ, sau một lúc lâu mới mơ hồ nói: "Chủ sòng bạc có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi không biết, bàn này của chúng tôi đều là người chơi, phòng bên cạnh có nhà cái, nhưng hình như nhà cái không thắng bao nhiêu. Về phần ông chủ sòng bạc, anh ta ở tầng bốn, chúng tôi ở tầng ba."
Thành Chiêu cau mày.
Người đàn ông tiếp tục nói: "Tôi đoán là chủ sòng bạc sẽ mất tiền, ha ha ha, cậu nghe này..."
Thành Chiêu nghe được âm thanh phát ra rõ ràng:
[Chúc mừng ông Triệu ở phòng 11 thắng mười sáu triệu một ván!]
[Chúc mừng cô Lâm ở phòng 8 thắng mười triệu một ván!]
Người nọ tặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976552/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.