Hòa Ngọc không đồng ý. Cậu lắc đầu, ánh mắt mang vẻ lo lắng: "Sòng bạc của chúng tôi có quy định, nơi ở cuối cùng trên danh nghĩa không thể đem đi thế chấp."
Cậu thở dài, giơ tay đẩy đẩy kính mắt, bi thương nói: "Gia chủ nhà họ Thư, ngôi nhà của nhà họ Thư rất đáng giá, anh giữ lại ngôi nhà kia, về sau còn có thể lấy xoay sở làm vốn liếng. Đêm nay vận may của anh không tốt, lẽ ra anh sớm nên dừng lại."
Hiện tại, mặc dù Hòa Ngọc đã lần lượt lấy lại một tỷ đã thua, nhưng cũng chỉ thắng mấy chục triệu, so với bàn bài hiện tại, tương đương với không thắng.
Gia chủ nhà họ Thư ngẩn ngơ tại chỗ. Dường như gã mới kịp phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, lông tơ cả người đều dựng đứng, máu trong cơ thể đông lại, toàn thân phát lạnh.
"Không, tôi không thể cứ rời đi như vậy, tôi muốn..."
Gia chủ nhà họ Thư mặc kệ, nhưng bị vệ sĩ của phú hào thành phố Ngân đang sốt ruột chờ đợi lôi đi. Hiện tại gia chủ nhà họ Thư là người nghèo, người nghèo không có địa vị, sẽ không có ai tôn trọng gã.
Gã không muốn đi, gã gào thét, nhưng gã vẫn bị lôi đi.
Phú hào thành phố Ngân nhanh chóng thay vào vị trí của gã.
Cũng chính bởi sự phá sản của gia chủ nhà họ Thư đã khiến cho những phú hào thua sạch tài sản lưu động đột nhiên tỉnh táo. Cùng với gia chủ nhà họ Thư, gia chủ nhà họ Nam cùng với vị phú hào vừa vào sân kia cũng thua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976558/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.