Sáu giờ sáng, lại có thêm một phú hào phá sản.
Tám giờ, Hòa Ngọc đứng dậy, cất giọng nói khàn khàn: "Đã chơi cả đêm, nếu như các vị còn muốn tiếp tục, có thể hẹn nhau đến phòng khác. Tôi muốn đi xử lý chuyện của sòng bạc, hi vọng các vị thông cảm."
Hòa Ngọc là ông chủ sòng bạc, hơn nữa còn có "lai lịch bất phàm" trong lòng rất nhiều người, cậu nói kết thúc, rất nhiều người cũng đồng ý nghe theo, cho dù ý còn chưa muốn, cho dù muốn vội vã lật ngược tình thế thì cũng đều ngừng lại. Dù sao họ vẫn có thể tiếp tục mở phòng riêng, sòng bạc vẫn luôn ở đây, họ có thể đến vào lần sau. Đều là phú hào, nghiệp vụ phải xử lý cũng không ít, đã chơi ở sòng bạc một buổi tối, hôm nay cũng phải tự mình trở về xử lý công việc.
Có người rời đi, có người không rời được, bàn cược này đã kết thúc, tất cả mọi người đều đang đợi người chia bài thanh toán kết quả một đêm này.
Sau khi tổng kết, có người vui mừng, có người đen mặt trong nháy mắt.
Gia chủ nhà họ Thư và một vị phú hào phá sản, tổng cộng hai người thua bảy tỷ. Phú hào ngồi ở khu người xem, ông ta thua một tỷ.
Phú hào thành phố Kim tưởng mình thắng tiền, dù sao chip chất bên cạnh gã cũng không ít, nhưng theo thống kê của người chia bài, số chip này ít hơn nhiều so với những gì gã đổi. Một đêm này gã thua mất năm trăm triệu. Dù có là phú hào siêu giàu thì cũng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976559/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.