Thành Chiêu không tin vào sự trùng hợp.
Tài sản của gã và Hòa Ngọc trong bảng tài phú đều là 800 tỷ. Một mình gã có con số chẵn là tám trăm tỷ đã rất tình cờ rồi, thế mà Hòa Ngọc cũng là chẵn tám trăm tỷ.
Sáng sớm gã đã cướp đoạt thành công, tài sản vào rạng sáng đã chạm đến tám trăm tỷ.
Hòa Ngọc đến tận tám giờ sáng nay mới kết toán, không nhiều hơn mà cũng không ít hơn một tệ, vừa vặn cũng bằng 800 tỷ của gã.
Trong này nếu như không có vấn đề gì thì Thành Chiêu khó mà tin được. Hòa Ngọc đang cố tình duy trì một con số bằng với gã.
Cũng chính vì sự sắp đặt cố ý này, Thành Chiêu đã hiểu ra, Hòa Ngọc đang nhắc nhở gã, cũng chính là yêu cầu gã chủ động liên lạc với cậu. Hai người bọn họ có mối quan hệ cạnh tranh, đã mười ngày không liên lạc với nhau. Khi đang trong trận đấu chém giết, ai chủ động liên hệ chính là tỏ ra yếu thế.
Hòa Ngọc đáng ghét…
Cố ý khiến gã phải tỏ ra yếu thế.
Nhưng, Thành Chiêu cũng chỉ có thể tỏ ra mình yếu thế.
Cảm thấy khá phiền muộn, Thành Chiêu trừng mắt nhìn Hòa Ngọc rồi tức giận ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ oán hận.
Hòa Ngọc vẫn ở trong sòng bạc, cậu ngồi trên ghế với vẻ mặt lười biếng, đôi mắt quét qua Thành Chiêu, giọng nói khàn khàn cố ý châm chọc: "Anh đã xem qua dáng vẻ của mình bây giờ chưa, rất giống một tên ăn xin đấy."
Trong mắt không có một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976661/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.