Thành Chiêu vẫn ngồi xổm trên mặt đất, gã nhìn Hòa Ngọc và hỏi một cách nghiêm túc: "Thế nên cậu muốn làm gì?"
Hòa Ngọc mỉm cười, đôi mắt hạnh cong lên, giọng nói tràn đầy sự mê hoặc: "Chúng ta cùng cược một ván đi, chỉ có hai người chúng ta, công bằng ngay thẳng, 800 tỷ chip."
Ý là ai thắng thì có thể áp đảo đối phương. Dù sao thì, vào giây phút thua cuộc tài sản trở về con số không, muốn đuổi kịp cũng là chuyện không thể nào.
Thành Chiêu lập tức híp mắt, nói với vẻ khó tin: "Cậu bảo tôi đánh cược với cậu, cậu đang đùa tôi đấy hả?"
Với năng lực của Hòa Ngọc, cậu có thể dễ dàng thắng được...
Đùa gì vậy trời? Hòa Ngọc là chủ sòng bạc, gã đi cá cược với Hòa Ngọc chả khác nào tự mình tìm đến cái chết.
Thành Chiêu không ngu, gã nghi ngờ Hòa Ngọc nghĩ gã ngu thì đúng hơn.
"Anh chọn địa điểm, anh mang bài poker, anh là người lập ra quy tắc sòng bạc, anh là nhà cái, anh chia bài." Giọng nói Hòa Ngọc bình tĩnh, ánh mắt không có chút cảm xúc nào.
Thành Chiêu sửng sốt. Tin đồn về sòng bạc vẫn luôn rất nổi cộm nên gã cũng thử đi học cách đánh bài. Chuyện này cũng không phải quá khó khăn, Thành Chiêu có thể tự học được, mà gã thậm chí còn học cách để thắng Hòa Ngọc, gã biết rằng Hòa Ngọc rất có tài.
l**m đôi môi hơi nứt nẻ, Thành Chiêu hỏi cậu: "Sao cậu vội thế?"
Hòa Ngọc dừng lại một chút, sau đó rũ mắt xuống, bình tĩnh nói: "Bởi vì, hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976662/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.