Thành Chiêu sững sờ, nhìn thẳng vào Hòa Ngọc rồi khẽ lẩm bẩm theo bản năng: "Đúng là, ở đâu cũng cần ngoại hình đẹp."
Hòa Ngọc ở phó bản trước là một Bánh trôi trắng rất đáng yêu, vì vậy Thành Chiêu rất muốn sờ một cái, nhưng đáng tiếc bản thân gã lại là một sợi Dây Xích nên gã không thể chạm vào Hòa Ngọc, chỉ có thể tham lam nhìn cơ thể tròn xoe của đối phương.
Phó bản này Hòa Ngọc thành người, hơn nữa để duy trì hình tượng "ông chủ sòng bạc" nên cậu luôn ăn mặc rất chỉnh tề. Trước đây Thành Chiêu đã từng nhìn thấy một bức ảnh của Hòa Ngọc trong một bản báo cáo, góc nghiêng cũng rất đẹp trai. Buổi sáng lại nhìn thấy Hòa Ngọc trên máy chiếu, cậu vẫn rất thanh tú và xinh đẹp, giống như tiên giáng trần vậy. Bây giờ cậu đã thay đổi kiểu tóc, đây lại là một cú shock visual mới đối với Thành Chiêu.
Thành Chiêu nín thở, lúc này chỉ có một ý nghĩ lóe lên trong đầu gã:
— Một người như thế này, chết rồi thì thật là đáng tiếc, cậu ấy vẫn nên sống tiếp, sống thật lâu khiến người khác không thể dời mắt khỏi cậu ấy, như thế có thể duy trì một tâm trạng tốt, ăn thêm một bát cơm.
Hòa Ngọc cũng đang nhìn Thành Chiêu, người đó vẫn ăn mặc gần như giống hệt lúc sáng.
Có lẽ là cướp đoạt của phú hào nên gã mặc áo dài đen bên trong, bên ngoài khoác áo choàng màu xám đen, rất giống trang phục hiệp sĩ của Trái Đất thời xưa. Đáng tiếc quần áo của gã nhiều lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976664/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.