Hòa Ngọc quay lại nhìn Thành Chiêu, hai người nhìn nhau.
Hòa Ngọc đột nhiên bật cười, tròng kính không gọng lạnh lẽo, nhưng khi cậu cười lên, đôi mắt tròn cong cong xua tan đi sự lạnh lẽo ấy. Cậu chậm rãi rút tay về, chậm rãi cởi bao tay xuống, ném cho Tiểu Thạch Đầu đứng cách đó không xa.
Lúc này Hòa Ngọc mới thu hồi tầm mắt, lại nhìn Thành Chiêu lần nữa, cậu chậm rãi giơ bàn tay mảnh khảnh lên, vẻ mặt vô tội: "Anh thật sự vu oan cho tôi rồi đó, găng tay đó không phải trang bị của tôi."
Bình luận: "Găng tay không phải là trang bị của Hòa Ngọc sao?"
Bình luận: "Chết tiệt, không đúng, trang bị biến hình của cậu ta ở trong ba lô."
Bình luận: "Ý gì đây, Hòa Ngọc muốn cạnh tranh công bằng với Thành Chiêu, nhưng vận may của cậu ta tệ lắm đó."
Thành Chiêu nghi ngờ nhìn tay của Hòa Ngọc, sau đó cau mày nhìn chiếc găng tay đã ném cho Tiểu Thạch Đầu.
"Được thôi, cậu tiếp tục đi." Thành Chiêu không nhìn ra vấn đề, vươn tay ra hiệu Hòa Ngọc tiếp tục.
Hòa Ngọc gật đầu, bình tĩnh mở bài, nhưng không kiểm tra kỹ, chỉ lật bài qua loa rồi ném bài lên bàn, sau đó bình tĩnh nói: "Không vấn đề gì, bắt đầu thôi."
Từ biểu cảm đến ánh mắt đều tràn đầy sự bình tĩnh, thoải mái nhìn Thành Chiêu. Hai tay cậu chống trên bàn, không có bất kỳ động tác thừa thãi nào.
Thành Chiêu hít một hơi thật sâu, nhặt các quân bài lên và bắt đầu xáo chúng một cách khéo léo.
Trò chơi sinh tử sắp bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976665/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.