Hòa Ngọc bình tĩnh ngồi xuống, đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược 30 giây, mà cậu vẫn thẳng lưng, đôi mắt bình thản khác thường.
Lúc này, một giọng nói non nớt đột nhiên cất lên: "Anh cần tiền sao? Cho anh nè."
Hòa Ngọc khựng lại, quay đầu.
Tiểu Thạch Đầu cầm theo một chiếc hộp đen đứng đằng sau cậu, vẻ mặt có chút bối rối, cậu nhóc đưa tay ra, trong tay cầm một đồng tiền.
Một đồng.
Đây là đồng tiền trước kia Hòa Ngọc trả lương cho Tiểu Thạch Đầu.
Hòa Ngọc không nói gì, cậu nhìn Tiểu Thạch Đầu, rồi nhìn đồng tiền, lúc sau, cậu đưa tay ra, dùng những ngón tay lộ rõ các khớp xương nhấc đồng tiền lên.
Hòa Ngọc cẩn thận quan sát cậu bé, so với lần đầu tiên gặp Tiểu Thạch Đầu, cậu ăn mặc tươm tất hơn, béo hơn, thần sắc cũng tốt hơn, hai mươi ngày qua, cậu nhóc có vẻ đã lớn thêm nhiều. Nhưng đó không phải là sự thay đổi lớn nhất ở cậu bé, so với lần đầu gặp mặt vào 20 ngày trước, ánh mắt của Tiểu Thạch Đầu bây giờ đã bớt toan tính và nhân đạo hơn.
Cậu bé đi theo Hòa Ngọc không phải lo cơm nước, ngày nào cũng thấy số tiền chục tỷ, trăm tỷ chảy vào túi Hòa Ngọc nhưng cậu bé lại không có đồng nào, tổng tài sản chỉ có duy nhất một đồng do ông chủ keo kiệt đưa cho.
Bây giờ, cậu đưa một đồng này cho ông chủ keo kiệt của mình, Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc nhìn cậu bé, chậm rãi khàn giọng: "Tại sao lại đưa cho anh?"
Tiểu Thạch Đầu trả lời: "Bởi vì anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976678/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.