Thành Chiêu vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa:
"Hòa Ngọc, suy đoán của cậu đều đúng cả, nội dung cụ thể tôi không có thời gian nói rõ, mà sợ rằng cậu cũng đoán được nhiệm vụ của tôi rồi. Bây giờ, tôi chỉ nói cho hai điều. Thứ nhất, phương hướng của cậu đều đúng, thậm chí cậu còn biết nhiều hơn tôi; thứ hai, mùa này không chỉ có mình tôi, không phải ngẫu nhiên mà có nhiều cao thủ như vậy tham gia."
Thời gian quá gấp, những gì gã có thể nói rất hạn chế. Hơn nữa, có nhiều điều không thể nói ra trước mặt khán giả, nhưng Thành Chiêu biết chỉ cần nói đến đây, Hòa Ngọc đã có thể đoán được không ít! Hòa Ngọc thông minh hơn, biết nhiều thông tin hơn.
Ở trong đấu trường này, việc Hòa Ngọc sống tiếp có ý nghĩa quan trọng hơn gã.
Gã sống tiếp cũng không chắc có thể hoàn thành được nhiệm vụ, nhưng Hòa Ngọc thì có thể.
Giờ phút này, Thành Chiêu dường như đã hiểu ra nguyên nhân vì sao Trấn Tinh lại kiên định không đổi đứng về phe Hòa Ngọc, trong trận đấu này, năng lực chiến đấu thật ra không phải là yếu tố quyết định. Đặc biệt để đối phó với thế lực phía sau họ cần có một "cái đầu". Hòa Ngọc chính là "cái đầu" đó.
Đã vào thì đã sẵn sàng đi vào chỗ chết, chỉ là, vừa kịp lần ra một chút manh mối thì đã phải chết, Thành Chiêu vẫn cảm thấy có chút hối tiếc. Giờ gã phải chết, gã hy vọng những lời của mình có thể giúp ích cho Hòa Ngọc.
Quả nhiên, khi gã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976679/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.