Dựa vào lời nói của Seattle, mọi người nhìn về phía Hòa Ngọc. Sau đó, mới dần dần từ bên cạnh của Hòa Ngọc tìm thấy Lăng Bất Thần.
Cảm giác tồn tại của tên này quá thấp, trừ khi cậu ấy lấy đàn của Ly Trạm ra, nếu không thì mọi người cũng sẽ vô thức bỏ qua cậu ấy, liếc mắt qua cũng sẽ không chú ý đến. Nhưng cậu ấy luôn đi theo Hòa Ngọc, cho nên nhìn về phía Hòa Ngọc trước, sau đó ở đằng sau cậu tìm Lăng Bất Thần sẽ dễ dàng hơn.
Lăng Bất Thần có hơi thẹn thùng, giơ tay lên gãi đầu nói: "May mắn thôi, là trang bị mạnh."
Mọi người: "...." Ghen tị.
Lại nghĩ đến cây đàn này là do Hòa Ngọc tặng cậu ấy, mẹ nó, càng ghen tị hơn.
Ánh mắt của Vạn Nhân Trảm đỏ bừng lên, gã nhìn chằm chằm Lăng Bất Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có cơ hội chúng ta đánh một trận, xem đàn của mày mạnh hay là rìu của tao mạnh."
Eugene chú ý đến thứ khác, gã tò mò nhìn về phía Seattle: "Cho nên, sức chiến đấu của cậu đã là cấp SSS rồi."
Seattle: "Các anh chắc cũng không kém bao nhiêu nhỉ."
Eugene cười đắc chí, sờ chiếc cằm trên khuôn mặt máy móc, nói: "Tôi còn nghĩ chỉ có tôi có được lợi ích, vòng đầu của trận đấu chém giết tuy rằng tàn khốc, nhưng dường như tài nguyên của cả thế giới đều là cho chúng tôi dùng, thăng cấp rất dễ."
Đây là lợi ích của , thăng cấp nhanh gấp mấy chục lần so với bên ngoài, càng về sau, càng dễ thăng cấp. Thế giới bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2977415/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.