Eugene liếc gã một cái, cực kì cạn lời: "Mày nghĩ cái gì thế? Hòa Ngọc thích tao đi nữa thì cũng không thích mày, thô lỗ ngang ngược, còn lúc nào cũng kêu gào muốn giết Hòa Ngọc."
Vạn Nhân Trảm ôm rìu, liếc gã một cái, lại nhìn về phía Hòa Ngọc, sắc mặt có vẻ không vui.
Dáng vẻ đó giống như là bị cắm sừng.
Bình luận:
"Ha ha ha, đồ ngốc, anh ta nghĩ nhiều rồi, trong tất cả các CP, chỉ có anh ta có mức độ nổi tiếng thấp nhất đó, có hiểu không? Chỉ có đôi mắt màu xanh mới xứng!"
"Đồ ngốc có góc nhìn thần kỳ quá đó, mấy thứ như bí mật, cuộc thi đấu, quy tắc ở trong mắt anh ta đều không quan trọng bằng việc phát hiện ra hóa ra Ngọc Ngọc vốn dĩ không thích anh ta."
"Cho nên đồ ngốc, anh cảm thấy Hòa Ngọc thích anh à? Sao mặt lại dày như vậy chứ!"
"Mọi người lạc đề rồi! Không có ai chú ý đến lời nói vừa nãy của Hòa Ngọc à? Cùng nhau rời khỏi cuộc thi đấu!"
"A a a, cùng nhau rời khỏi, mẹ nó, từ trước đến nay chưa từng có ai có mục tiêu như thế cả, mong muốn dừng cuộc thi đấu, đưa tất cả mọi người ra ngoài."
"Tôi cũng vậy, show đợt này quá xuất sắc, tôi không nỡ mà."
"A a a, Hòa Thần, chúng tôi ủng hộ cậu, cố lên, lật đổ hệ thống rác rưởi đáng ghét này đi!"
"Đoàn biểu tình của chúng tôi đã xuất phát, người của khu đầu tiên muốn tham gia thì nhanh đến đây, binh đoàn của chúng ta phân thành hai đường, đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2977414/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.