Đường Kha nghe đến mức đầu óc mơ hồ, anh ta nhíu chặt mày: "Đây chỉ là phán đoán, không có bằng chứng cho thấy đôi mắt xanh liên quan đến vụ tạo phản lần trước của NPC. Lần này có lẽ đó chỉ đơn thuần là một lỗi hệ thống."
Anh ta nhìn Hòa Ngọc, hy vọng cậu có thể đưa ra bằng chứng mạnh mẽ để bác bỏ suy nghĩ của mình.
Nhưng Hòa Ngọc lại gật đầu, bình tĩnh nói: "Đúng, không loại trừ khả năng này."
Annie nghe xong cũng thấy bối rối, gã gãi đầu, bực bội nói: "Hòa Ngọc, mày còn biết gì nữa không, mau nói cho bọn tao đi. Cứ đoán già đoán non thế này đau đầu quá."
Vạn Nhân Trảm liên tục gật đầu đồng tình.
Họ không thấu đáo hay thông minh bằng Hòa Ngọc nên không thể tự mình phân tích. Thậm chí khi nghe xong, họ còn cảm thấy rối và đau đầu hơn. Tốt nhất là cứ nói thẳng ra cho họ biết.
Trấn Tinh vẫn luôn cúi đầu, mím môi, trong đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư.
Một lúc lâu sau, dường như gã đã nghĩ ra điều gì đó nên đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng lộ ra vẻ kinh ngạc: "Đôi mắt xanh, đúng rồi, đó chính là đáp án mà tôi nghĩ tới."
Ngữ điệu mang ý dò xét, ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc quay đầu nhìn gã, chậm rãi gật đầu, ánh mắt đồng tình.
Còn Trấn Tinh lại hít một hơi thật sâu, đôi mắt đờ đẫn, như thể gã bị chấn động não, ngẩn người ra.
Eugene: "Hình như tôi cũng biết."
Nói xong, cơ thể máy móc cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2977421/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.