Cách Đới cũng rất muốn biết nhưng gã vẫn không kiềm chế được mà liếc nhìn Eugene, vô cùng không phục.
Tại sao Eugene có thể đoán được mà gã lại không?
Trực giác của Đường Kha rất mạnh, anh ta lắc đầu. Da đầu đột nhiên run lên, nổi da gà, thấp thỏm nói: "Có lẽ không biết mới là chuyện tốt. Thành Chiêu cũng là bởi vì đã biết nên mới bị diệt khẩu."
Nếu họ biết chuyện, họ cũng có thể bị diệt khẩu.
Những lời trăn trối của Thành Chiêu trước khi chết chứa đựng đầy ẩn ý:
1. Dự đoán của Ngọc là đúng.
2. Thành Chiêu không phải là người duy nhất, không phải ngẫu nhiên mà năm nay có quá nhiều tuyển thủ xuất sắc.
Cái nào cũng đáng để đào sâu, nhưng một khi đào ra, kết quả có lẽ họ không thể chấp nhận, và có thể họ sẽ gặp tình cảnh giống Thành Chiêu.
Đường Kha nói xong, tất cả mọi người im lặng.
Chỉ có Vạn Nhân Trảm vẫn không thể tin: "Tụi mày biết cái gì? Người tham gia show lần trước như tao còn không biết thì làm sao mà tụi bây biết được."
Gã ôm rìu, trợn tròn mắt, ngay cả vết sẹo trên mặt cũng toát ra vẻ khó tin.
Vạn Nhân Trảm không thể hiểu được. Tại sao đầu óc gã cứ như bị hồ dán, không nghĩ ra được cái gì cả.
Mặt Vạn Nhân Trảm hiện lên vẻ mờ mịt nhìn Hòa Ngọc, sau đó nhìn bốn người còn lại.
Bình luận:
"Tôi cũng không hiểu, ai đó có thể giải thích được không?"
"Đại hội tổng kết của họ làm tôi bối rối."
"Trời đất ơi, tôi không hiểu gì cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2977422/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.