Hòa Ngọc hít một hơi thật sâu, rồi nở nụ cười.
Cậu vốn sở hữu gương mặt tuấn tú, toát lên vẻ trong trẻo và lạnh lùng. Khi không biểu cảm, gương mặt ấy mang nét xinh đẹp kiêu sa, nhưng lúc cười lại vô cùng xán lạn và rạng rỡ.
Vạn Nhân Trảm nhìn cậu đến nỗi ngây ngốc, những người khác cũng hơi sửng sốt.
Nhưng rất nhanh, họ đã tỉnh táo lại...
Vì sao việc Quỳnh đoán ra đôi mắt xanh lại khiến Hòa Ngọc vui vẻ đến thế? Cậu cười tươi như vậy chắc hẳn là đang rất vui đúng không? Giữa hai người họ có bí mật gì chăng?
Mọi người ở đây đều đang đợi Hòa Ngọc phân tích cho họ, thế nhưng đột nhiên cậu lại xoay người nhìn về phía những người khác: "Không có gì khác để nói sao? Nếu không thì giải tán thôi, chuẩn bị chờ đến trận thi đấu tiếp theo."
Mọi người: "???"
Chờ chút! Cứ thế mà giải tán sao? Không phân tích gì cho họ hả?!
Eugene nhìn Hòa Ngọc, rồi lại nhìn Quỳnh, gã nghi ngờ xoa xoa cằm. Cuối cùng, gã quay đầu qua nhìn Trấn Tinh, nhỏ giọng thì thầm hỏi: "Này, ông không tò mò à?"
"Tò mò chứ." Trấn Tinh lạnh nhạt nhìn gã: "Có điều lúc nào Hòa Ngọc muốn nói thì sẽ nói thôi."
Hơn nữa... có vẻ như gã đã đoán ra một chút rồi.
Eugene nghẹn họng, lẩm bẩm một câu: "Thần thần bí bí cái gì chứ, rõ ràng là cũng nói tiếng người cả nhưng sao mà nghe chả hiểu gì thế này?"
Sau khi Quỳnh trả lời xong thì cúi đầu, ai nhìn cô ta thì cô ta cũng không ngẩng đầu lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2977425/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.