Hòa Ngọc không từ chối, ngược lại còn vô cùng ủng hộ anh ta: "Anh học tập cho tốt, tu luyện kỹ càng, cố gắng để sớm rèn được trang bị còn tốt hơn dao Khuyết Nguyệt."
Đôi mắt Đoàn Vu Thần sáng rõ, nhưng ngay sau đó, anh ta nhíu mày nghi ngờ: "Sao cậu lại ủng hộ việc rèn đúc của tôi như thế?"
Ở Liên Bang, muốn học được kỹ thuật rèn tốt là chuyện không hề dễ dàng chút nào, những đồ tốt đều bị các gia tộc giấu đi, thế nhưng vì sao Hòa Ngọc lại ủng hộ anh ta vô điều kiện? Đoàn Vu Thần nghĩ thế nào cũng cứ cảm thấy không đúng...
Hòa Ngọc lấy vở và bút ra, nhỏ giọng nói: "Anh là người thiếu nợ tôi nhiều nhất, hơn nữa, rõ ràng là sẽ còn tiếp tục nợ nhiều hơn. Anh không nâng cấp kỹ năng rèn của mình lên thì sau này thanh toán nợ kiểu gì?"
Cậu không sợ đối phương làm công cả đời cho mình, cái cậu sợ là đối phương làm công cả đời cũng trả không hết nợ.
Đoàn Vu Thần: "..." Anh ta nhớ lại một xấp giấy nợ mà bản thân đã viết.
Đoàn Vu Thần và Hòa Ngọc, bởi vì giữa hai người chỉ có một người có thể sống sót ra ngoài, cho nên anh ta cảm thấy mấy tờ giấy nợ đó không quan trọng, nhưng nếu bọn họ đều còn sống để ra ngoài, anh ta lại thật sự phải trả nợ thì...
Mẹ kiếp! Không thể tưởng tượng nữa, tưởng tượng thêm nữa thì anh ta không thở được mất.
Hòa Ngọc cắn lấy nắp bút, mở bút ra chuẩn bị viết thì tay cậu hơi khựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2977426/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.