Nghĩ như vậy, thật sự có khả năng cao là đúng.
Mọi người: "..."
Hòa Ngọc nhìn chằm chằm vào cửa, không nói chuyện, ánh mắt mơ hồ, rõ ràng đang ngẩn người.
Eugene tò mò thò lại gần nhìn cánh cửa kia: "Cậu đang nhìn gì vậy? Có gì dị thường sao?"
Những người khác cũng thò lại nhìn. Cửa này rất bình thường, ngoại trừ có điện, không có bất cứ điều gì dị thường.
Đột nhiên Hòa Ngọc nói: "Các ngươi không cảm thấy cánh cửa này rất kỳ quái sao?"
Mọi người sửng sốt, ánh mắt nhìn cậu đầy mờ mịt, lại nhìn cánh cửa, vẫn không nhìn ra chỗ nào kỳ quái....
"Có chuyện gì vậy?" Đoàn Vu Thần ghé sát vào nhìn.
Hòa Ngọc chỉ vào cửa, lại chỉ vào camera, cùng với phòng 701 bên cạnh mở cửa lại không hề có động tĩnh, giọng nói bình tĩnh: "Có camera, có cánh cửa điện lại còn rất kín mít, lại chỉ có một thủ vệ. Hơn nữa phòng kia được mở ra, các tù nhân không ngủ nhưng vẫn nằm trên giường nghiêm khắc chấp hành thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi."
Cho dù muốn phòng bị tù nhân vượt ngục cũng không đến mức mỗi một hành lang lắp một cánh cửa đúng không?
Mọi người: "!!"
Đúng vậy, lại có chút không đúng.
Bọn họ vừa đi qua hành lang, lại đứng ở chỗ này lâu như vậy nhưng không có ai đi ra xem náo nhiệt, tất cả đều an tĩnh nằm trên giường "nghỉ trưa".
Thủ vệ cũng chỉ có một, bọn họ đánh ngất gã nhưng vẫn chưa thấy thủ vệ khác đến. Lâu như vậy nhưng không có một ai đến nhìn.
Giống như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978242/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.