Hòa Ngọc càng không vui thì càng bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh trầm ổn, âm thanh khàn khàn: "Nếu chỉ mỗi vậy thì không đến mức làm tôi tuyệt vọng."
Chỉ cần hệ thống không trực tiếp g**t ch*t cậu thì ra chiêu gì cậu sẽ tiếp chiêu đó, không có gì phải sợ.
Trấn Tinh nghe vậy không nói chuyện nữa, chỉ đứng bên cạnh Hòa Ngọc biểu đạt thái độ của mình. Toàn bộ hành trình Lăng Bất Thần đều đứng bên chỗ Hòa Ngọc, không hề thu hút sự chú ý, lại không ai có thể coi khinh người có được bảo vật tuyệt phẩm như cậu ấy.
"Đây là cái gì?" Eugene đang đi quan sát khắp nơi, nhìn đến tờ giấy dán bên cạnh cửa sổ, lập tức đi lên cẩn thận đọc.
Mấy người cũng chen lại.
Có ba tờ giấy dán trên cửa, một tấm viết nhắc nhở: "Cảnh báo! Trên cửa có điện, bị điện giật chết là do bạn xứng đáng."
Tờ giấy đầu tiên là quy tắc của ngục giam.
Eugene: "Đầu tiên, tù nhân phải dựa theo thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi, nếu vi phạm thời khóa biểu, không tuân thủ trật tự, được coi là vi phạm thủ tục ngục giam."
Vạn Nhân Trảm: "Thứ hai, không được chạy loạn, không được cất giấu bất kỳ vật phẩm nào, không được phá hỏng vòng tay, không được phá hỏng của công, không được kéo bè kéo cánh tụ tập gây sự, nói chuyện phiếm, nếu không đều coi như vi phạm thủ tục ngục giam."
Đoàn Vu Thần: "Thứ ba, không được chống lại thủ vệ, không được tấn công thủ vệ và các nhân viên công tác trong ngục giam, nếu không đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978241/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.