Một hàng tám người đi ra ngoài, bên ngoài, các tù nhân đã đi ra hết.
Bọn họ ăn mặc quần áo tù nhân giống nhau, tập trung lại bên nhau, xếp thành hàng, bốn người song song trên hành lang nhỏ hẹp, vừa vặn tạo thành một phòng một hàng.
Sau khi nhìn ra quy luật, Hòa Ngọc bình tĩnh đi xếp hàng phía sau 704. Trấn Tinh dẫn theo người của 705 đuổi kịp.
Tù nhân NPC đều có vẻ chết lặng, ánh mắt trống rỗng, trạng thái tinh thần cũng không quá tốt, sau khi xếp thành hàng, tất cả đều đứng không nhúc nhích ở vị trí của chính mình.
Đám người Hòa Ngọc học theo.
Thủ vệ đi điểm danh quân số, lúc đi ngang qua Annie, thấy gã đứng nghiêng ngả vặn vẹo thì nhấc chân đá gã, lực đạo của cú đá kia đá rất mạnh, Annie trừng to mắt, không thể tin được.
"Trừng gì mà trừng, muốn chết không?" Thủ vệ nở nụ cười lạnh lùng.
"Khụ." Đoàn Vu Thần ho khan một tiếng.
Nghe thấy nhắc nhở, Annie nắm chặt tay, nhịn xuống, dời mắt nhìn sang nơi khác, đứng thẳng tắp, nhưng trong mắt tràn đầy tức giận.
Hòa Ngọc thu hết tất cả vào mắt, tên thủ vệ này luôn miệng nói "chết", xem ra chuyện thủ vệ đánh chết tù nhân cũng không có gì ngạc nhiên.
Người đã đủ, thủ vệ đi lên phía trước, mở ra cánh cửa điện. Gã không dùng tay thao tác, chỉ đứng trước cửa, cánh cửa rà quét mặt của hắn ta sau đó tự động mở ra, cho bọn họ thông qua.
"Rắc rắc.."
Cánh cửa hoàn toàn mở ra, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978244/chuong-955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.