Tố chất thân thể của Hòa Ngọc kém, nhưng sức mạnh tinh thần vô cùng cường đại, cậu phát hiện ra chỗ không đúng đã cắn chặt môi, máu tươi tràn ra, đầu óc có chút tỉnh táo.
Nhưng cũng chỉ một chút!
Là vòng tay!
Rõ ràng bọn họ đã ngừng thở nhưng vẫn bị mê choáng, chứng tỏ đối phương ra tay từ vòng tay!
Hòa Ngọc không cảm nhận được bên ngoài, trong miệng tràn đầy mùi máu, cậu cắn rách môi, lại cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng giữ vững một phần tỉnh táo kia.
Không biết qua bao lâu.
Có người đi vào, Hòa Ngọc cảm nhận được giường của bản thân di chuyển, cũng loáng thoáng nghe được một âm thanh...
"Đưa tên này và hai tên phòng bên kia đến tầng 10 đi."
"Hình như hai tên này có phản ứng dị thường, đưa đến tầng 9, còn những người khác đưa hết xuống tầng 8."
"Rõ."
Cùng bị đẩy đi, đồng thời cũng nghe được âm thanh truyền đến từ bên cạnh: "Số 3 sắp tỉnh, tố chất thân thể quá mạnh! Nhanh, nhanh chóng đưa đến chỗ tiến sĩ Cam Luân, tiến sĩ chắc chắn rất vui."
Số 3... Là Vạn Nhân Trảm.
Đây là suy nghĩ cuối cùng của Hòa Ngọc.
Lại không biết qua bao lâu, cậu mơ màng nghe được âm thanh tức giận...
"Đây là sao? Tại sao số 1, số 2 lại biến thành như vậy?"
"Bọn họ như này thì hoàn toàn không thể dùng thuốc..."
"Thôi, cứ để đấy đã, tiến sĩ Cam Luân vừa tức giận, đừng có đi chọc chửi. Hiện tại, trong mắt tiến sĩ Cam Luân chỉ có hai cá thể để nghiên cứu kia, còn hai tên này cứ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978251/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.