Eugene: "..."
Gã chớp chớp mắt: "Thì ra các cậu đều tỉnh rồi à?"
Vạn Nhân Trảm lạnh nhạt lên tiếng: "Vừa tỉnh, cho nên tụi mày đang làm gì vậy?"
Dáng vẻ đó, giống như chuẩn bị mài dao chém chết Eugene và Lăng Bất Thần bất cứ lúc nào.
Hòa Ngọc chầm chậm ngồi dậy, đạp Eugene một cái, lại nhìn thoáng qua Lăng Bất Thần ở phía sau âm thầm xuống giường, ngồi bên cạnh.
Người ở phía trước cảm thấy bị đạp, có loại cảm giác "tán tỉnh v* v*n" không thể giải thích, cố ý lớn tiếng: "Ây ya!"
Eugene sờ sờ chỗ bị Hòa Ngọc đạp, nhìn Hòa Ngọc nháy mắt, đôi mắt cong cong hệt như đôi mắt đào hoa, vô cùng quyến rũ. Giống như bọn họ lúc nãy thật sự đã làm gì đó vậy.
Gã vẫn không hề có ý định xuống giường khiến cho Vạn Nhân Trảm nhìn không nổi nữa, sầm mặt kéo gã xuống.
Không ai ngăn cản, tất cả đều lạnh lùng nhìn. T
hật sự là Eugene quá là đáng ghét, làm cho mọi người tức giận rồi.
Hòa Ngọc mặt vô cảm: "Nói chuyện chính."
Lúc này Eugene mới phủi quần áo, ngồi nghiêm túc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thì ra mọi người đều tỉnh rồi à, thật là, tỉnh rồi tại sao không lên tiếng?"
Mặc dù gã phàn nàn, nhưng lý do thật sự mọi người đều biết rõ. Ai cũng nằm trên giường đợi nhưng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện vừa mới xảy ra thật sự là có hơi giật gân, bọn họ đều cần một chút thời gian tiêu hóa.
Hòa Ngọc ngồi thẳng, nhấc tay đẩy chiếc kính không viền: "Chúng ta không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978252/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.