Tầm mắt của Hòa Ngọc nhìn về phía Vạn Nhân Trảm lần nữa, mặt của đối phương có hơi đỏ, nhìn kỹ, sẽ phát hiện nơi sâu thẳm trong đáy mắt của đối phương cũng có tia máu, màu đỏ tươi không bình thường.
Lăng Bất Thần bên cạnh cũng chú ý đến rồi, cậu ấy và Hòa Ngọc nhìn nhau, gương mặt đều nghiêm trọng.
Eugene, Trấn Tinh, Đoàn Vu Thần, toàn bộ đều nhìn thấy cả nhưng không có một người lên tiếng nhắc Vạn Nhân Trảm.
Vạn Nhân Trảm thấy mọi người đều nhìn bản thân, sờ mặt: "Đỏ lắm sao?" Gã nhìn vào mắt Hòa Ngọc, có hơi ngại ngùng quay đầu đi, ho một tiếng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Thời gian gấp rút, vẫn là nhanh chóng bàn bạc."
Hòa Ngọc hít sâu một hơi, xoay đầu đi: "Đúng, thời gian gấp rút."
Ngón tay của cậu gõ lên đầu gối theo bản năng, giọng nói bình tĩnh: "Vốn dĩ tôi cảm thấy có thể từ từ nghiên cứu nhà giam, tìm một cách thoát khỏi mà không có sơ hở, nhưng bây giờ xem ra không có thời gian."
Vạn Nhân Trảm và Trấn Tinh, không đoán được liệu có bao nhiêu thời gian dây dưa. Hơn nữa, bọn họ đã bị nhắm vào rồi.
Eugene túm hai nắm tóc, phồng mặt lên: "Phó bản này thật là cái này phức tạp hơn cái kia, vừa là thoát khỏi nhà giam, vừa là thí nghiệm cơ thể người, còn ẩn một sát thủ..."
Đoàn Vu Thần cười khổ: "Bây giờ chúng ta đến cả việc làm thế nào để thoát ra cũng không biết, vụ sát thủ càng không có một chút manh mối."
Annie buồn bực: "Chuyện sát thủ có thể để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978254/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.