Trấn Tinh gật đầu: "Hai bước sau vẫn chưa thể dự đoán được, chúng ta chỉ có thể hoàn thành bước đầu tiên trước, nghĩ cách để có được thời gian mười tiếng an toàn, mở toàn bộ vòng tay ra."
Eugene buông tay, lý lẽ phủ định: "Rất khó, thậm chí có thể không làm được."
Hòa Ngọc gật đầu: "Đúng, rất khó, với thời khoá biểu hiện tại không thể tìm được mười tiếng thời gian trống được."
Annie vừa nghĩ đến cơ thể bọn họ không biết đã bị thứ gì cải tạo, hơn nữa, vòng tay lại có thể khiến bọn họ chết bất cứ lúc nào, gã vô cùng khó chịu: "Cho nên bước đầu tiên đã không làm được, thì dù có hoàn thành quá trình phía sau cũng không có tác dụng, ai mà không biết quá trình, quan trọng nhất là làm sao làm được?"
Vạn Nhân Trảm trực tiếp quàng qua cổ của Annie, hung dữ nói: "Mày làm sao vậy? Mày làm ầm ĩ lên với ai? Không có Hòa Ngọc, mày tưởng mày có khả năng thuận lợi vượt qua phó bản này không?"
Ánh mắt của gã hung hãn, màu đỏ tươi trong viền mắt hơi đậm lên một chút.
Annie nhanh chóng giơ tay: "Tao không có ý trách móc Hòa Ngọc, mày hiểu lầm rồi."
Vạn Nhân Trảm lạnh lùng nhìn gã.
Bình luận: "Chắc chắn Annie có ý trách móc Hòa Ngọc!"
Bình luận: "Phó bản gặp phải Hòa Ngọc đúng là sẽ khó hơn một chút, cho nên anh ta không kiềm chế được nổi cáu, tôi cũng hiểu được, nhưng tôi không chấp nhận! Suy cho cùng, ở phó bản nhờ có Hòa Ngọc mà mọi người mới vượt ải."
Bình luận: "Ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978255/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.