Tự tin! Quá ngạo mạn!
Cậu như thế này là đang chắc chắn nếu như cậu là sát thủ thì nhất định có thể thành công tìm được người giá họa, che giấu bản thân.
Phải có chỉ số IQ và tự tin như thế nào, mới có thể nói như thế?
Ở phó bản đầu tiên, phó bản thứ hai, thậm chí phó bản thứ ba, phó bản thứ tư, bọn họ luôn nghi ngờ lời cậu nói, thậm chí còn chế giễu cậu. Nhưng đến bây giờ bây giờ, bọn họ đều vô cùng vững tin, điều Hòa Ngọc nói là sự thật.
Cậu có chỉ số IQ như vậy, cũng nên có sự tự tin như vậy.
Lăng Bất Thần nhìn thoáng qua thời gian: "Vẫn còn hai phút, chúng ta tiếp tục, hay là quay về ngủ?"
Eugene cũng nhìn về phía vòng tay, chỉ là gã không nhìn thời gian, mà là dùng ngón tay vuốt nhẹ vòng tay: "Dựa theo thời khoá biểu làm việc nghỉ ngơi, 23 giờ là thời gian đi ngủ, nếu như chúng ta không ngủ được thì có phải là có thể không ngủ không?"
Khúc Vật: "Nhưng mà quy tắc nói chúng ta bắt buộc tuân theo quy tắc nhà giam."
Vạn Nhân Trảm: "Bây giờ chúng ta không tuân theo quy tắc nhà giam, cũng không có người đến nhìn canh chừng chúng ta."
Nói đến đây, gã cảm thấy có hơi kỳ lạ: "Buổi trưa còn có thủ vệ đến canh chúng ta, sao mà bây giờ chúng ta đã nói lâu như vậy, cũng không có người qua đây?"
Trấn Tinh giống như nhớ đến gì đó, bổ sung một chút thông tin: "Khi tôi vừa mới từ 706 qua đây, nhìn thấy cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978256/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.