Hòa Ngọc đứng thẳng, xoay người nhìn về phía mọi người: "Cho nên, hiện tại chúng ta cần thảo luận tối qua đã xảy ra chuyện gì, đúng không?"
Eugene lập tức gật đầu: "Đương nhiên, tôi tò mò lắm rồi." Giọng nói có hơi dừng, gã lẩm bẩm một câu: "Nhưng mà, cũng thật là may mắn."
Đúng vậy, may mắn.
May mắn tối hôm qua người chết là Annie, mà không phải là Hòa Ngọc.
Không có ai đối với việc Annie chết biểu đạt ra suy nghĩ khác, bọn họ càng tò mò tối hôm qua xảy ra chuyện gì, hung thủ là ai. Dù sao, tối hôm qua cũng có rất nhiều người trước khi chìm vào bóng tối với suy nghĩ cuối cùng chính là lẽ ra nên g**t ch*t Annie.
Annie muốn giết Hòa Ngọc, nếu tối hôm qua Annie không chết, vậy có nghĩ là, người chết có khả năng là Hòa Ngọc. Đây là kết quả đám Trấn Tinh tuyệt đối không thể chấp nhận.
Cũng bởi vậy, sáng sớm khi phát hiện Annie chết rồi, nhưng lại không có ai biểu hiện cảm xúc nào khác.
Nếu tối hôm qua bọn họ tỉnh táo, thấy Annie muốn giết Hòa Ngọc, bọn họ sẽ g**t ch*t Annie. Chắc chắn sẽ có thương vong, tối hôm qua khi quy tắc bị ẩn giấu được thông báo bọn họ đã xác định, lúc này, chỉ cảm thấy may mắn người chết là Annie mà không phải là bản thân và Hòa Ngọc.
Giường đã được dọn sạch, ngoài Annie vẫn còn nằm ở trên giường ra, bảy người khác hoặc là ngồi hoặc là đứng, tụ tập ở giữa giường của Hòa Ngọc và Vạn Nhân Trảm.
Hòa Ngọc ngồi ở trên giường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978261/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.