Khúc Vật ho khan một tiếng: "Rõ ràng như vậy à?" Anh ta giơ tay lên, khuôn mặt nghiêm túc: "Đầu tiên cần nói rõ, tôi thật sự không phải là sát thủ, tôi tuyệt đối không nhận được bất kỳ gợi ý nào, tối hôm qua đúng là có một chút khác thường."
Hòa Ngọc vẫn nở nụ cười, cậu cẩn thận nhìn sự thay đổi trên nét mặt của mọi người, sau đó giơ tay đẩy mắt kính.
"Quả nhiên, mọi người ai cũng gặp phải chuyện gì rồi."
"Thời gian gấp rút, lát nữa còn phải bàn với Quỳnh kế hoạch vượt ngục, hiện tại chúng ta hãy thẳng thắn với nhau đi. Có phải tối qua mọi người đã làm cái gì đó dẫn đến việc mọi người đều nghi ngờ bản thân có phải là người giết Annie không, đúng không?"
Căn cứ vào trí nhớ của cậu, lại nhìn thêm phản ứng của những người này, rất rõ ràng, không bình thường.
Bọn họ thật sự không quan tâm đến Annie chết hay sống, nhưng mà, biểu hiện của bọn họ đều quá bình tĩnh, dường như việc "Annie chết rồi", bọn họ đã biết từ trước, cũng dường như đang che giấu cái gì đó.
Nghe thấy vậy, Vạn Nhân Trảm ngẩng đầu, mắt trợn tròn lên: "Cho nên tối hôm qua không phải mỗi tao có ý thức à?"
Mọi người: "..."
Nếu Hòa Ngọc muốn thăm dò, vậy chắc chắn sẽ rất chuẩn.
Đôi mắt phượng của Trấn Tinh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, từ "dựa tường" đã đổi thành ngồi ở bên cạnh Hòa Ngọc, gã dẫn đầu nói ra sự thật: "Xem ra mọi người đều giống nhau, tôi nói trước vậy, tôi thật sự không biết tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978262/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.