Hòa Ngọc thay đổi tư thế chân, tiếp tục duỗi ra, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Thật ra, người giết Annie cũng không nhất định phải là sát thủ, đoạn ký ức của các anh là gì?"
Vạn Nhân Trảm nghe thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm: "Tối hôm qua tao không có ý thức, không khống chế được cơ thể. Nhưng tao nhớ rõ Hòa Ngọc gặp nguy hiểm, tao muốn giết Annie, đây là đoạn ký ức đầu tiên, nhưng tao không chắc chắn tao có làm gì không."
Eugene cau mày: "Lúc đó là mấy giờ?"
Vạn Nhân Trảm lắc đầu: "Không biết, tao không có ý thức, làm sao tao biết được là mấy giờ!"
Trấn Tinh: "Vậy lúc đó tình hình ở trong phòng so với hiện tại như thế nào?"
Vạn Nhân Trảm cẩn thận suy nghĩ, nói: "Hòa Ngọc nằm ở trên giường đắp chăn ngủ say, trong phòng hình như cũng không hỗn loạn."
Hòa Ngọc nhìn về phía gã: "Anh nói đoạn ký ức đầu tiên, vậy có phải là còn đoạn ký ức thứ hai đúng không?"
Vạn Nhân Trảm: "..." Gã đỏ mặt, ngoảnh mặt đi không nói chuyện, khuôn mặt lộ vẻ chột dạ.
Đoàn Vu Thần cau mày, ánh mắt lên án: "Lúc này rồi, không cần che giấu nữa, chúng ta nhanh chóng góp nhặt tin tức. Hung thủ chưa chắc là sát thủ, hơn nữa mọi người đều có hiềm nghi là hung thủ, không có gì phải che giấu cả."
Vạn Nhân Trảm nói năng thô lỗ: "Hình như tao đã ngủ với Hòa Ngọc, tao nhớ rõ tao còn c** q**n áo của cậu ta."
Mọi người: "..."
Vạn Nhân Trảm vươn cổ, khuôn mặt đỏ bừng: "Tao không có ý thức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978263/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.