Gã ngây ngốc chớp mắt, sau đó cúi đầu, gia nhập chung với đồng bọn, ăn từng miếng từng miếng lớn y hệt như họ.
Ăn!
Dù có chết cũng phải ăn cho no.
Trấn Tinh ăn hết thức ăn trong đĩa, gã ngẩng đầu nhìn Hòa Ngọc với ánh mắt chân thành.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của gã nên Hòa Ngọc cũng nhìn sang, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Trấn Tinh không nói gì, gã chỉ nở nụ cười với Hòa Ngọc.
Hiếm khi Hòa Ngọc lộ ra ánh mắt hoang mang thế này.
Trấn Tinh không hề giải thích, nụ cười lại càng rạng rõ hơn.
Gã biết Hòa Ngọc muốn đẩy nhanh tiến độ, quyết định tiến hành kế hoạch ngay trong chiều nay là vì mình, gã có thể cảm nhận được cơ thể của mình ngày càng có vấn đề, gã mới là người cần phải lo lắng.
Hòa Ngọc thật sự là một người khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Còn về Vạn Nhân Trảm...
Ồ, gã đã bị Trấn Tinh bỏ qua từ đầu rồi.
Nhưng Vạn Nhân Trảm cũng suy nghĩ như thế, gã cũng cảm thấy Hòa Ngọc làm thế là vì mình. Cho nên cho dù kế hoạch này có nguy hiểm, cho dù gã luôn thích đối đầu với Hòa Ngọc nhưng lần này gã không hề phản đối câu nào, ngược lại còn phá lệ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hòa Ngọc nữa.
Hòa Ngọc: "..."
Sao đám người này ai nấy cũng đều kỳ lạ hết thế.
Ăn cơm xong tất cả về phòng ngủ trưa.
Đám người Hòa Ngọc vừa về đến phòng thì thủ vệ đã dẫn theo vài người mới mặc một bộ đồ tù bước vào, một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978272/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.