Quả nhiên, ánh mắt của Số 4 lóe lên sự sợ hãi, cuối cùng cũng mở miệng trả lời câu hỏi của gã: "Tôi đến từ tầng trên kia."
"Tầng sáu ở bên trên hay tầng nào?" Eugene chau mày.
Đây là lần thứ hai Hòa Ngọc nghe thấy hai chữ "trên kia" này, cậu nhìn chằm chằm Số 4 đợi anh ta nói tiếp.
Số 4 ngẩn người, ánh mắt hơi hoang mang: "Tầng mấy thì tôi không biết."
Thậm chí anh ta còn không biết bây giờ mình đang ở tầng mấy nữa.
Ánh mắt Eugene lạnh dần, chuẩn bị tiếp tục thẩm vấn thì đột nhiên Hòa Ngọc lên tiếng, giọng nói rất bình thản: "Trên kia mà anh nói là chỉ trên mặt đất sao? Các người có thể thấy được ánh mắt trời đúng không?"
Người có thể thấy được mặt trời và người không thấy được mặt trời sẽ có điểm khác nhau.
Eugene dùng sức, Số 4 hoảng loạn gật đầu.
Hòa Ngọc đưa tay lên đẩy kính, bất lực nói: "Xem ra độ khó của chúng ta lại phải tăng lên nữa rồi, bên trên là mặt đất, vậy trên tầng bảy này còn sáu tầng nữa, trừ một tầng là mặt đất ra thì năm tầng còn lại đều không rõ như thế nào."
Chân mày mọi người lập tức chau chặt lại.
Số 4 là một NPC bình thường nên lượng thông tin nắm bắt được rất ít, nhưng chỉ cần một chuyện này thôi đã đủ khiến họ cảm thấy phiền phức rồi.
Nếu như là thí nghiệm thì tại sao vật thí nghiệm chỉ lấy từ mặt đất và tầng bảy thôi chứ.
Tầng bảy là cơ thể thí nghiệm mà tiến sĩ Cam Luân cần, sợ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978273/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.