Bình luận: "Vợ của tôi làm sao mà có thể xấu được."
Bình luận: ".. Gã thủ vệ này bị tà niệm che mờ mắt rồi, thế mà lại không cảm thấy nụ cười của Hòa Ngọc trông rất sởn tóc gáy sao?!"
Thủ vệ không cảm thấy thế, bởi vì gã đã bị nụ cười của Hòa Ngọc làm cho nhộn nhạo cả người.
Tay gã vươn về phía Hòa Ngọc, Hòa Ngọc hơi di chuyển, tránh khỏi tay gã, trước khi gã tức giận giữ chặt lấy roi của gã, đôi mắt cong lên, ánh mắt lạnh băng: "Nếu đã đẹp, vậy tôi sẽ cho ngài nhìn thật kỹ..."
Cậu gầy yếu, mong manh như vậy, không khiến người khác có lòng phòng bị chút nào, cho dù cậu đã giữ chặt được roi.
Bàn tay xương khớp rõ ràng của Hòa Ngọc nhẹ nhàng đẩy gã, thủ vệ nương theo lực đạo của cậu ngã xuống giường, Hòa Ngọc đứng, còn thủ vệ nằm.
Đối với một kẻ yếu có thể dùng một tay để b*p ch*t thì thủ vệ chỉ cảm thấy tâm tình sung sướng, giọng nói của gã trầm thấp: "Mày rất hiểu chuyện, hầu hạ cho tốt, cuộc sống của mày cũng sẽ tốt lên."
"Được thôi." Hòa Ngọc trả lời.
Rồi sau đó, cậu cầm lấy roi tới gần thủ vệ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, trong mắt lại tràn đầy sát ý.
Cậu đứng ở mép giường, roi trên tay nhẹ nhàng gõ gõ, rồi nhanh chóng quất xuống.
"Chát..."
Đánh lên trên người thủ vệ.
Trong giây phút roi được vung lên, ánh mắt thủ vệ thay đổi, tay gã ấn về phía trí não.
Nhưng mà roi rơi xuống cũng không quá nặng, chỉ gây ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978274/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.