Khuôn mặt luôn giữ vững "vẻ vô cảm" kia của Số Bốn cuối cùng cũng có sự thay đổi.
Đôi mắt của anh ta đột nhiên hơi trợn to, không thể tin nổi mà nhìn Hòa Ngọc, nghi ngờ bản thân nghe lầm.
Sắc mặt Hòa Ngọc vẫn vững như núi Thái Sơn: "Bọn tôi đã tận mắt nhìn thấy, anh đừng có nghĩ đến chuyện chống chế."
Số Bốn nghe vậy, vẻ mặt ngập tràn ngơ ngác: "Tôi là ai?", "Tôi đang ở đâu?", "Tôi đang làm gì?". Anh ta hoảng loạn nhìn về phía những người khác.
Mấy người Eugene cũng ngẩn người, ngay sau đó, họ mới phản ứng lại được... Vu oan giá họa! Vứt ngay cái nồi này đi, chuyện giết người không liên quan gì đến bọn họ cả.
Vì thế, Eugene gật đầu thật mạnh, vẻ mặt phẫn uất: "Số Bốn, anh thật là quá đáng!"
Trấn Tinh nghiêm túc: "May mà bọn tôi phát hiện ra."
Lăng Bất Thần ra vẻ vô tội: "Thủ vệ đại nhân chết thảm quá."
Mặt Khúc Vật đầy vẻ khiển trách: "Số Bốn, anh chính là hung thủ giết hại thủ vệ đại nhân."
Đoàn Vu Thần bày ra vẻ vô cùng khiếp sợ: "Ôi trời đất ơi, Số Bốn anh quá tàn nhẫn."
Vạn Nhân Trảm: "Đúng vậy, là do Số Bốn làm."
Số Bốn: "..."
Bình luận: "Ha ha ha nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy thì thiếu chút nữa tin luôn lời mấy người nói rồi."
Bình luận: "Những người này quá ghê gớm."
Bình luận: "Hòa Ngọc đúng là cao thủ vàng trong làng giá họa."
Hòa Ngọc khẽ cười: "Số Bốn, tốt nhất là anh nên tự thú nhận rồi giơ tay chịu trói đi."
Mọi người: "..."
Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978278/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.