Đã hết thời gian nghỉ ngơi, bây giờ bọn họ cần phải đi ra ngoài tập hợp.
Khúc Vật và Đoàn Vu Thần gần như hoán đổi hoàn toàn giường của Hòa Ngọc và Số Bốn, di chuyển cả thủ vệ lẫn những đồ vật đẫm máu trên giường đến vị trí của Số Bốn.
Số Bốn đứng ở bên cạnh, trên khuôn mặt chết lặng dần hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Trong khi di chuyển, thủ vệ dần tỉnh lại từ trong hôn mê, ánh mắt lộ vẻ hoang mang đến cực độ, hoàn toàn nhìn không hiểu những chuyện đang xảy ra.
Nhưng không ảnh hưởng gì đến cơn phẫn nộ của gã, gã chịu đựng tất cả đau đớn, dùng một đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Hòa Ngọc, ánh mắt kia như thể chỉ hận không thể băm vằm bọn họ thành nghìn mảnh vậy.
Hòa Ngọc bình tĩnh xoay người: "Xử lý."
Đồng tử của thủ vệ co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi: "Làm gì? Chúng mày muốn giết tao sao? Chắc chắn chúng mày sẽ bị phát hiện, ngục trưởng đại nhân sẽ..."
Gã không tin những người này dám giết gã!
Tuy gã biết những người này muốn vượt ngục, nhưng một khi giết gã bọn họ sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Số Bốn buồn bã nói: "Không, là do tôi giết anh."
Thủ vệ: "???"
Eugene vươn tay vặn gãy cổ gã, thủ vệ cứ thế chết đi với khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác mờ mịt.
Việc một tên thủ vệ chết đi vốn không phải là chuyện gì to tát, nhưng lại chết vào giữa trưa, còn chết trên tay tù nhân vẫn khiến cho người của nhà giam coi trọng.
Đội phó mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978279/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.