Eugene nhìn bức tường trước mặt, lâm vào trầm tư, đôi mắt nhìn vào hư không, dường như đang nhớ đến điều gì đó.
"Ông đang nghĩ gì vậy?" Đoàn Vu Thần hỏi.
Eugene nghĩ ngợi, lông mày nhíu chặt, gã lắc đầu: "Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra gì cả." Gã hỏi Đoàn Vu Thần: "Ông có nghĩ ra được điều gì không?"
Đoàn Vu Thần mờ mịt lắc đầu.
Bây giờ là sáu giờ chiều, nếu theo lịch làm việc và nghỉ ngơi của nhà giam thì giờ họ đã phải đi ăn cơm chiều rồi. Nhưng hiện tại họ muốn vượt ngục, dưới điều kiện có vô số nguy hiểm không biết trước, từ tầng bảy dưới lòng đất lên tới trên mặt đất.
Trong bảy người bọn họ, chỉ có Eugene và Lăng Bất Thần có khả năng chiến đấu, một cận chiến và một tấn công tầm xa. Năm người còn lại không có trang bị và cũng không thể chiến đấu.
Khúc Vật nhìn chiếc vòng tay rồi thở dài: "Nếu biết tiến sĩ Cam Luân thực sự không muốn giết chúng ta thì từ đầu thì chúng ta đã không chọn cách phá hủy chiếc vòng tay mà là gỡ hết xuống."
Hòa Ngọc còn chưa kịp lên tiếng, Đoàn Vu Thần đã lắc đầu, phủ định ngay lập tức: "Không thể làm được đâu, thời gian tháo vòng tay còn lâu hơn nhiều so với việc phá hủy. Nếu lựa chọn tháo xuống thì bây giờ có lẽ tháo nhiều nhất được một hai người nhưng chắc chắn vẫn còn người không tháo xuống. Trước khi tiến sĩ Cam Luân và quản ngục ra tay thì sẽ có người chết đi. Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978292/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.