Xúc cảm chân thật, Eugene ngạc nhiên nhìn lại: "Làm sao vậy? Không đi à?"
Hòa Ngọc đeo chiếc kính không gọng trên mũi, khuôn mặt thanh tú, đẹp đẽ vô cùng nghiêm túc. Mắt kính cũng không thể nào che đậy được cặp đồng tử đen nhánh kia.
"Không, chúng ta không đi lên."
"Chúng ta đi xuống."
Tất cả mọi người đồng loạt sững sờ.
Bình luận: "Aaaa! Cậu ta muốn đi cứu Trấn Tinh và Vạn Nhân Trảm. Đỉnh, quá đỉnh."
Bình luận: "Mẹ ơi, tôi bật con mẹ nó khóc luôn rồi, Hòa Ngọc, thật đáng tin."
Bình luận: "Hu hu hu, đi nhanh đi, Trấn Tinh và Vạn Nhân Trảm đang chờ các cậu đó, họ sắp không xong rồi."
Bình luận: "Tuy mong manh dễ vỡ nhưng Hòa Ngọc rất đáng tin cậy. Cuối cùng cũng biết hai từ "chờ tôi" mà cậu ta nói với Trấn Tinh có ý tứ gì."
Lăng Bất Thần đứng về phía Hòa Ngọc vô điều kiện, Eugene cũng chỉ do dự một lát rồi gật đầu. Hai người có sức chiến đấu lớn nhất đồng ý, mà Hòa Ngọc còn là "bộ não" của đoàn đội nên không ai phản đối.
Seattle mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật sự là điên rồi, dưới lầu là đại bản doanh của tiến sĩ Cam Luân, vậy mà cậu ta lại chủ động xông vào đại bản doanh của người ta, đúng là muốn chết mà."
Tuy cô ta phàn nàn nhưng không hiểu tại sao khóe miệng lại cong lên.
Rất giống như những phó bản lần trước cô ta trải qua cùng với Hòa Ngọc. Vừa nghĩ cậu điên rồi lại vừa đi theo cậu cùng nhau điên cuồng. Loại cảm xúc này vô cùng phức tạp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978293/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.