Hòa Ngọc không phản đối, cậu giữ chặt giường của Trấn Tinh, kéo giường về hành lang, nghiêng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo.
"Chuẩn bị chiến đấu."
Mấy người ngẩng đầu nhìn về phía trước, không biết từ khi nào đã xuất hiện bốn người ở đó.
Có lẽ biết thủ vệ không đánh lại bọn họ, lại không muốn tổn thương đến Trấn Tinh nên không phát động công kích của ngục giam với bọn họ, mà lại cho những người này đến ngăn cản bọn họ.
Những người này khác với mấy tên thủ vệ, sắc mặt bọn họ trắng bệch, cầm vũ khí, biểu tình chết lặng nhìn bọn họ, nhưng xung quanh tràn ngập hơi thở cường đại khiến bọn họ không thở nổi, toàn thân căng thẳng.
Sắc mặt đám người Eugene đầy lo lắng, bọn họ chậm rãi di chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Lăng Bất Thần, Eugene đứng đằng trước, Đoàn Vu Thần, Quỳnh, Seattle, Khúc Vật bao vây xung quanh Hòa Ngọc và Trấn Tinh, nhìn chằm chằm mấy người phía trước.
"Tiến sĩ Cam Luân, chắc chắn phải giết bọn họ!" Trưởng cai ngục Laners lại lần nữa đề nghị.
Cam Luân nhìn vào hình chiếu phía trước, ánh mắt điên cuồng: "Không, đây đều là vật thí nghiệm của tôi, càng mạnh mẽ càng có thể chống chọi được thí nghiệm."
Dừng một chút, ông ta nói: "Nhưng cậu nói đúng, những người này rắc rối hơn so với tưởng tượng của tôi, cho nên tôi thay đổi suy nghĩ không chơi đùa với bọn họ nữa, trực tiếp bắt giữ tiến hành thực nghiệm."
"Tầng 9 là nơi bắt giữ tốt nhất, ông không nên cố kỵ số 5." Laners không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978300/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.