Eugene ngẩn người, kinh ngạc nhìn những người khác.
Họ không nói gì, nhưng phản ứng của họ ngầm thừa nhận điều đó.
Bình luận: "Tôi nhìn thấy Vạn Nhân Trảm đã thôi co giật, hu hu hu."
Bình luận: "Trấn Tinh bị tiêm vào thêm hai phần ba thuốc suýt chút nữa không chịu nổi, hiện tại còn đang giãy giụa, Vạn Nhân Trảm bị tiêm vào hết một ống thuốc, không chịu được cũng là chuyện bình thường."
Bình luận: "Anh ta chết hơi thảm, giãy giụa kịch liệt hơn Trấn Tinh nhiều, nhưng vẫn không chịu nổi, haizz."
Eugene lẩm bẩm: "Thật sự đã chết sao?"
Mặc dù luôn chê Vạn Nhân Trảm ngốc, vẫn luôn cảm thấy lần trước Vạn Nhân Trảm đứng đầu chỉ là hữu danh vô thực. Thế nhưng bọn họ vẫn luôn coi Vạn Nhân Trảm chính là đối thủ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gã lại không vào được trận chung kết. Không, ngay cả trận bán kết cũng không được vào.
Quỳnh mím môi: "Tiến sĩ Cam Luân muốn dẫn anh ta đi, Lăng Bất Thần dẫn chúng tôi đi cướp lại, tôi cảm giác anh ta không còn hô hấp, hoàn toàn không có tiếng tim đập."
Không có hô hấp, tim đã ngừng đập, chắc chắn là đã chết. Lúc đó cô ta cầm thuốc Lăng Bất Thần đưa cho muốn đút cho Vạn Nhân Trảm, nhưng đối phương nằm im không nhúc nhích, không có hơi thở, rõ ràng đã chết.
Quỳnh kinh hãi, cũng đúng lúc này tiến sĩ Cam Luân dẫn theo Vạn Nhân Trảm biến mất, đao ánh sáng bắt đầu tấn công bọn họ.
Hòa Ngọc rũ mắt không nói lời nào, Lăng Bất Thần vỗ vỗ bờ vai của cậu.
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978299/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.