Đoàn Vu Thần: "???"
Quỳnh, Seattle, Khúc Vật: "???"
Bọn họ không thể sử dụng trang bị!
Không lẽ ngăn bọn họ lại bằng tay không?
Dựa vào sức chiến đấu nguyên thuỷ của bản thân để ngăn cản?
Hòa Ngọc: "Hoặc chúng ta hãy xem xét kế hoạch A, chủ động..."
Chưa nói xong, Đoàn Vu Thần cùng bốn người Khúc Vật đã nhào về phía mấy gã mặt xám, còn nhanh hơn so với phản ứng của gã mặt xám!
Rõ ràng, họ thà giữ mấy gã mặt xám bằng tay không còn hơn nghe theo kế hoạch điên rồ của Hòa Ngọc.
Vũ khí của Đoàn Vu Thần bị hỏng, chỉ có thể dùng tay ghì chặt lấy khuôn mặt của gã mặt xám đầu tiên, anh ta nghiến răng: "Hòa Ngọc, mẹ nó, cậu nhanh lên!"
Gã mặt xám rất hung bạo, nhưng không biết mục đích là gì, không có một chiêu nào có thể g**t ch*t hắn, chỉ là điên cuồng tấn công Đoàn Vu Thần từng chút một.
Bàn tay như vách sắt của bức tường đồng đập vào đầu Đoàn Vu Thần, đập gã đến mức đầu óc gã choáng váng. Đoàn Vu Thần vẫn ôm chặt gã mặt xám, vừa nghĩ đến kế hoạch A thì anh ta đã lập tức ôm chặt, cắn răng giữ người lại.
Seattle cũng phản ứng tương tự, dùng dao đẩy gã mặt xám vào tường. Không có trang bị lực công kích thì cô ta sẽ không chịu nổi công của gã mặt xám, chỉ cần đối phương trở tay bổ một cái, không chỉ chém đứt đao, mà còn khiến Seattle phun máu tươi, giống như bị dùi sắt đâm.
Khúc Vật và Quỳnh cũng dùng mạng giữ chặt hai gã mặt xám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978303/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.