Một phòng khác.
Tiến sĩ phấn khích đến mức cổ ửng đỏ: "Trời ơi! Những người này có tiềm lực vô cùng tốt, đều hạt giống tốt, cơ thể thử nghiệm tốt, tôi muốn họ!"
Laners ở bên cạnh nghi ngờ nhìn Hòa Ngọc.
Người này... Cậu ta đang làm gì vậy?
Tất cả mọi người đang lấy mạng mình để kéo dài thời gian cho số 1, số 1 đang làm gì?
Cơ thể Quỳnh thoáng vụt qua, bị đập vào tường, tiếng đàn của Lăng Bất Thần dồn dập, năng lượng dưới ngón tay giống như một sợi dây thừng, siết chặt cổ gã mặt xám.
Eugene cũng bị hai tên quấn lấy, gã cắn răng:
"Mẹ kiếp, ông đây xem các ngươi còn công kích như thế nào!"
Cưa điện của gã cắt thẳng vào cánh tay của gã mặt xám. Để xem các người không có tay còn làm sao bắt được ông đây.
Tìm thấy rồi!
Hòa Ngọc dừng bước, mở to mắt, đôi mắt sáng như đuốc: "Tất cả lại đây, Eugene, Lăng Bất Thần, dẫn người theo."
Giọng nói vang lên, cơ thể Seattle ở gần nhất lóe lên, tránh khỏi gã mặt xám, nhào thẳng vào đến chỗ giường di động, bám vào giường di động.
Tiếng đàn của Lăng Bất Thần từ bỏ việc cổ trói tên mặt xám, mà quấn lấy Quỳnh và Khúc Vật, ném thẳng về phía giường di động, hai người họ váng đầu hoa mắt, theo bản năng bám vào giường di động rồi đứng vững.
Eugene một đạp cái hất văng gã mặt xám, cưa điện lia về phía sau, gã mặt xám né tránh.
Chính là lúc này!
Gã bắt lấy cơ thể Đoàn Vu Thần, trong chớp nhoáng, anh ta xuất hiện bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978304/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.